Sáng sớm hôm sau, không khí tại Vân Thiên Tông trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Hơn năm mươi thí sinh còn lại, sau một đêm nghỉ ngơi với những tâm trạng khác nhau, đã tề tựu đông đủ tại quảng trường. Ánh nắng ban mai rải chiếu trên những khuôn mặt còn vương nét mệt mỏi nhưng cũng đầy quyết tâm.
Lâm Tử bước ra từ thư phòng, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức sống. Nụ cười nhẹ lướt trên môi hắn. Bước đột phá lên Bán Trúc Cơ đêm qua đã củng cố niềm tin và sức mạnh của hắn. Hắn thầm cảm tạ luồng linh khí cô đọng từ vòng sát hạch đầu tiên, nó đã trở thành chất xúc tác hoàn hảo cho công pháp của mình. “Vòng thứ hai và thứ ba... ta đã sẵn sàng,” hắn thầm nhủ, ánh mắt kiên định.
Hắn liếc nhìn về phía Triệu Tú. Tên công tử Triệu gia kia cũng đang đứng đó, vẻ mặt rạng rỡ, thậm chí còn tự tin hơn ngày hôm qua. Lâm Tử nhận ra một luồng pháp khí dao động nhẹ quanh người hắn ta, dù đã được che giấu kỹ lưỡng. “Loại người dựa dẫm vào bàng môn tả đạo như vậy, dù có tài năng đến đâu cũng chẳng thể đi xa trên con đường tu tiên chân chính,” Lâm Tử khinh bỉ nghĩ thầm, trong lòng càng thêm quyết tâm phải tự mình vươn lên.
Không chỉ Triệu Tú, cô bé Bán Trúc Cơ vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, ẩn chứa một sự tự tin hiếm có. Chàng trai với sợi xích đen cũng đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người, toát lên khí chất mạnh mẽ. Các thiên tài khác cũng đã sẵn sàng, biến vòng sát hạch hôm nay thành một cuộc đua tranh khốc liệt.
Cùng lúc đó, cách Vân Thiên Tông hàng vạn dặm, tại tòa cung điện uy nghiêm trên tầng trời cao nhất của một thế giới khác, Địa Pháp Thánh Nhân vẫn đứng đó, cơn thịnh nộ không hề thuyên giảm. Ánh mắt ông ta sắc lạnh nhìn về phía nhân gian. Sự mất mát tia tàn ảnh trên Hắc Sát Thánh Ô và sự biến mất của Bạch Vi đã kích hoạt một chuỗi sự kiện không thể lường trước.
"Hừ! Phàm giới này... xem ra không còn là nơi an bình như ta nghĩ nữa rồi," Địa Pháp Thánh Nhân gằn giọng. "Có kẻ dám động chạm đến phong ấn của ta, còn cả Bạch Vi... Chắc chắn có liên quan đến kẻ thù cũ. Ta sẽ không để yên!"
Một luồng linh lực vô hình từ Địa Pháp Thánh Nhân lan tỏa, xuyên qua các tầng không gian, hướng thẳng về nhân gian. Nó không phải là một đòn tấn công, mà là một sự thăm dò, một lệnh triệu tập ẩn giấu, kích hoạt những tín vật mà ông ta đã đặt rải rác trên thế gian. Ông ta muốn tất cả những kẻ dưới trướng mình, những kẻ có khả năng, phải lập tức hành động, điều tra mọi dấu vết về Hắc Sát Thánh Ô, về Bạch Vi, và về bất kỳ kẻ nào dám chống lại Thiên quy.
Tại ngọn núi gần biển, nơi Phượng Hoàng Thánh Thú kiệt sức nằm bất động, ba bóng dáng nam tử bí ẩn đang khẩn trương hành động.
Người nam tử quỳ gối bên cạnh Phượng Hoàng, vội vàng lấy ra một viên đan dược màu xanh biếc, nhẹ nhàng đưa vào miệng con chim khổng lồ. "Sư muội! Linh hồn nàng bị tổn thương quá nặng. Mau, Thiên Hoàn Đan này có thể ổn định thần hồn cho nàng trong thời gian ngắn!"
Hắn là một thanh niên trạc mười bảy tuổi, khuôn mặt tuấn tú, ẩn chứa khí chất phi phàm của long tộc. Đây không ai khác chính là Thanh Phong, người từng là sư phụ của Lâm Tử tại Nguyệt Khê Các!
Hai nam tử còn lại đứng chắn xung quanh, cảnh giác quan sát mọi hướng. Họ tầm khoảng mười chín tuổi, và không ngừng gọi người kia là sư huynh. Thì ra, hai người này chính là A Tam – tên trung niên canh cổng ở Nguyệt Khê Các, và chưởng môn Nguyệt Khê Các – lão giả sáu mươi tuổi năm xưa. Đây mới chính là hình dạng thực sự của họ, những thanh niên tuấn tú, khí phái, hoàn toàn khác với vẻ ngoài già nua, bình dị mà họ từng thể hiện ở Nguyệt Khê Các!
Người được gọi là Nhị sư huynh (tức A Tam) khẽ nhép miệng: "Sư huynh, động tĩnh của Sư bá bên kia đang lớn dần. Hắc Sát Thánh Ô bị động, ông ấy chắc chắn sẽ truy lùng gao. Chúng ta phải nhanh chóng đưa Sư muội rời đi, nếu không..."
"Ta biết!" Thanh Phong đáp, ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn kiên định. "Nhưng Phượng Hoàng đang trong trạng thái suy yếu cực độ, không thể dịch chuyển ngay lập tức. Chúng ta phải tìm một nơi ẩn náu tuyệt đối an toàn để Sư muội hồi phục hoàn toàn. Sau đó, chúng ta sẽ tính sổ với những kẻ đã làm ra chuyện này!"
Thì ra, Thanh Phong, A Tam, và vị Chưởng môn Nguyệt Khê Các chính là ba trong số Tứ Thánh Thú hộ vệ cho Phượng Hoàng. Thanh Phong là Thanh Long, A Tam là Kỳ Lân, và Chưởng môn là Huyền Vũ. Còn Phượng Hoàng đang bị thương kia, chính là Chu Tước, sư muội nhỏ nhất của bọn họ.
Sau khi bàn bạc nhanh gọn, ba vị Thánh Thú bắt đầu vận dụng linh lực. Một luồng sáng rực rỡ bao phủ lấy thân thể to lớn của Phượng Hoàng. Dần dần, hình dáng của nó co lại, biến đổi, cuối cùng hiện ra là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc đỏ rực như lửa, khuôn mặt vẫn còn vương nét tái nhợt vì kiệt sức.
"Sư huynh... ta... ta thấy rất mệt," cô gái khẽ thều thào, giọng nói yếu ớt, ánh mắt mơ màng nhìn Thanh Phong.
"Sư muội, cố gắng lên!" Thanh Phong khẽ nói, đỡ lấy cô gái, ánh mắt đầy xót xa.
Bọn họ hiểu rằng, sự kiện Phượng Hoàng bị ném xuống và việc Hắc Sát Thánh Ô bị kích hoạt không phải là ngẫu nhiên. Mọi thứ đang diễn ra trên nhân gian đều có mối liên hệ mật thiết, và họ, cùng với sự hiện diện của Thánh Thú này, đã trở thành một phần không thể tách rời của một âm mưu vĩ đại hơn, một cuộc chiến giành giật quyền lực và số phận của cả thế giới. Bọn họ không hề lo ngại Sư bá sẽ làm hại mình; điều họ sợ hãi là Hắc Sát Thánh Ô biến mất sẽ là một đại họa, và khi Sư bá biết được bọn họ đang nắm giữ tin tức mật về Bạch Vi, bọn họ khó tránh khỏi tai họa bị Sư bá khiển trách nặng nề.
Không chần chừ thêm nữa, ba vị Thánh Thú bao bọc lấy Chu Tước, kích hoạt một trận pháp ẩn giấu. Một cánh cửa không gian mờ ảo dần hiện ra giữa không trung. Họ cùng nhau bước vào, biến mất khỏi nhân gian, hướng thẳng về thượng giới, nơi mà họ hy vọng có thể tìm được sự an toàn và giải đáp cho những bí ẩn đang bao trùm. Sợi dây định mệnh đã bắt đầu kết nối những kẻ tưởng chừng không liên quan lại với nhau.
Bình luận
Chưa có bình luận